Suốt từ hôm qua đến giờ lòng cứ lâng
lâng vui sướng như bắt được một cái gì đó còn quý hơn cả vàng. Chả là Mỹ
nhắn tin bảo vào trang ngavan67 sẽ có trang web của khóa mình. Chiều qua bận
dạy lớp học Hy vọng ở BV Nhi Trung ương nên tối mới vào đọc được. Trời ơi, thật
là tuyệt! Cần gì phải kỷ yếu kỷ iếc cho tốn công tốn của. Thế là từ nay chúng
tôi, N67 đã có một sân chơi vô cùng thú vị.
Nhìn lại bản thân và bạn bè của 44
năm về trước mà lòng cứ rưng rưng tràn đầy thương nhớ. Hàng loạt những kỷ niệm
ào ạt trở về. Ôi, làm sao quên được những ngày nhập trường nơi sơ tán với những
cơn đói triền miên. Tội nghiệp Ích, chỉ vì đói nhặt một bắp ngô ở sân nhà chủ
mà bị họp kiểm điểm gay gắt. Làm sao quên được những ngày giúp dân đắp đê ngăn
cho cơn lũ sục sôi định cuốn trôi cả làng. Làm sao quên được những buổi hành
quân suốt đêm dưới ánh trăng suông cứ ngỡ mình là người lính đích thực. Làm sao
quên được những buổi biểu diễn văn nghệ ở Lôi Châu của tốp nữ 3N67. Thực ra tốp
nữ chúng mình chỉ mạnh ở khoa Nga thôi. Còn so với cả trường thì còn chạy dài.
Nhưng có lần vì lý do gì đó tốp ca nữ được mời đi biểu diễn ở sân khấu toàn
trường hình như lấp chỗ trống thì phải. Và thật không ngờ lại được giải thưởng
làm chúng mình thấy kiêu ra phết. Đúng là một thời để thương một thời để nhớ,
một thời đáng yêu nhất trong cuộc đời!
Thấy anh Học gửi một số bài thơ cho
trang web mình cũng chợt nhớ bài thơ tặng sinh nhật Trân ở thôn Cấp điền năm
1967.
Quà mừng sinh nhật chẳng có trao
Quà mừng sinh nhật chẳng có trao
Viết
mấy vần thơ để đón chào
Chúc
mừng bạn gái mười tám tuổi
Lứa
tuổi thanh xuân lớn như thổi
Lứa
tuổi thanh xuân độ nở hoa
Trân
ơi, chúc bạn luôn hát ca!
Mình gửi luôn cho Mỹ, Mỹ bảo mày nhớ
ngày sinh của Trân à, hôm nay sinh nhật nó đấy. Ôi, một sự trùng lặp thú vị.
Nào mình có nhớ đâu. Chỉ nhớ lại một kỷ niệm xa xưa thôi. Nhắn tin chúc mừng
sinh nhật Trân, con chim sơn ca của 3N67. Cô nàng chắc cũng cảm động nhắn tin
cảm ơn vì đã nhớ ngày sinh của mình. He he, tự dưng được hai bạn nghĩ tốt về
mình mà mình đâu có được tốt thế bởi mình có một iu điểm là không thèm nhớ sinh
nhật ai kể cả bản thân. Là một sân chơi thoải mái, ai có điều gì hay ho thậm
chí tếu táo cũng có thể gửi Mỹ đưa lên trang web chia sẻ với mọi người. Nghĩ
vậy nên mình gửi luôn bài Chúng tôi N67 viết trong blog hồi năm ngoái nói về
cảm nghĩ chân thành của mình sau một chuyến hội ngộ du hí ở Bắc Ninh cùng với
các bạn N67. Mình còn hứa với Mỹ tìm được tấm ảnh nào của N67 sẽ gửi cho Mỹ
luôn. Nói là vậy không chắc còn gì không. Càng phục Mỹ, Trân, Hào, Phương giữ
được những bức ảnh đen trắng thật đáng quý.
Cứ tưởng Mỹ thiết kế trang web này
mình phục lăn. Nhưng khi biết anh Khoa chồng Mỹ tạo lập mình lại càng phục Mỹ
hơn. Híc, Mỹ phải thế nào thì anh chồng mới hết lòng vì vợ đến thế chứ. Đáng nể
quá! Dẫu thế nào thì mình cũng vô cùng cảm ơn Mỹ và anh Khoa đã tạo ra một sân
chơi thú vị cho các cựu sinh viên Nga văn 67, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Mọi
người hãy ủng hộ sân chơi này nhiệt tình vào nhé. Mong đọc được nhiều tin vui
của các bạn.
Anh Thơ 17:51 14-12-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét